Buổi tối mình nhặt con Tuyết, nó vỏn vẹn là một cục lông bé xíu đen thui kêu meo meo giữa đống rác. Ngoài trời mưa lất phất nên thằng nhỏ lông ươn ướt run bần bật. Con Sung từ bé quen ở một mình nên tính tình cũng rất “con một”, lúc đầu chỉ lượn lờ nhìn con Tuyết rồi bỏ đi.
Tụi nó ở với nhau được hơn một tuần thì có một buổi sáng mình nhét con Tuyết vào lồng chở đi thú y. Thằng nhỏ không hiểu gì nên hoảng kêu ầm lên. Ngay lập tức, con Sung chẳng biết từ đâu lao tới, nhảy lên cắn tay mình rồi nhất quyết đi vòng quanh không cho ai đụng vào cái lồng đấy. Mãi cho đến bây giờ, chỉ cần ai làm con Tuyết hoảng thì con Sung sẽ cho đứa đó ăn đòn không thương tiếc.
Rồi sau này con giặc Ruồi, Huy và Hoàng xuất hiện. Con Sung cũng không đếm xỉa gì mấy, nó bận nằm chơi với con Tuyết. Để chiều nay mình ngồi nhìn tụi nó, trong đầu chỉ nghĩ được một câu: “if this is not love, i dont know what is”.